Trọn một đức tin - Tác giả: Trần Ngọc Hồ Trường

nguyễn thanh tùng
Trọn một đức tin - Tác giả: Trần Ngọc Hồ Trường
Hướng tới kỷ niệm 400 năm văn học Công giáo (1632 - 2032), Tủ sách Nước Mặn đã cho ra đời / xuất bản 1 tuyển tập thơ văn Công giáo, có tên gọi Người công chính, do Vinh Kiu chủ biên. Tủ sách Nước Mặn là một tùng thư Công giáo hiếm hoi hiện nay, hoạt động năng động, hiệu quả, có hội sở ở Quy Nhơn, do Cha - nhà thơ Trăng Thập Tự - Gioan Phêrô Võ Tá Khánh phụ trách. Người công chính đa dạng về thể loại, gồm truyện ngắn, thơ ca, tản văn (vignette / short prose). Người công chính được in với mục đích làm phong phú hơn nền văn học Công giáo hiện đại và muốn phát hiện thêm các cây bút Công giáo trẻ, khích lệ phong trào sáng tác văn học - một nhánh quan trọng của việc truyền bá đức tin cũng như xiển dương văn hóa Công giáo.

Điều đầu tiên dễ nhận ra, đó chính là màu sắc Công giáo trong các tác phẩm ở tuyển tập. Người đọc thấy có hình ảnh nhà thờ, nhà nguyện, tu viện, tiếng cầu kinh, cầu nguyện trong nguy nan, nhân vật linh mục, hình ảnh người kitô hữu. Đặc biệt, có hành trình truyền giáo, với nhân vật linh mục sống kham khổ, thanh bạch, dấn thân và thương yêu (Mùi chiên) (Lê Thanh Tâm). Ngoài ra, các tác phẩm còn mang triết lý, các tín điều Công giáo. Ngôn ngữ các tác phẩm là ngôn ngữ Công giáo, đặc thù. Đó là thứ ngôn ngữ giàu cảm xúc, đầy chất thơ, chất nhạc, nhất là khi các tác giả kể chuyện đức tin, nguyện cầu, miêu tả nội tâm các nhân vật Công giáo (Người công chính - Nguyễn Văn Học, Mùi chiên, Em tôi - Vũ Thùy Dung...). Chỉ với thứ ngôn ngữ như thế mới biểu đạt được cái được biểu đạt là niềm tin, tự hiến dâng và lòng nhiệt thành, thế giới nội cảm của người Kitô hữu. Các tản văn như Mặt trời của tôi (Dư Văn Từ)... chất chứa các ngôn từ làm lay động, rung động độc giả. Ngôn ngữ ở nhiều tác phẩm là lời cầu xin, cầu bầu, nguyện ước, tâm sự, thổ lộ, bộc bạch và đặc biệt, có khi là lời triết lý về đức tin. Lê Thị Duyên, trong Ngọn nến trước gió viết: Những lúc cảm nhận cuộc sống quá mong manh, cầu nguyện là cách để chúng ta thấy mình được tiếp thêm sức sống. Ngôn ngữ Công giáo ở các trang văn trong tuyển tập ở đây là đậm đà, dị biệt, rất riêng.

Một điều khác đáng nói là các tác giả đã đặt ra các tình huống truyện, thường là các tình huống cam go, đầy thử thách, nhất là thử thách về đạo đức, luân lý, đức tin, lòng dạ người Công giáo. Điều này thấy trong các truyện Người công chính, Mùa hoa tuyết (Trịnh Thị Kiều Oanh), Vệt nắng (Dương Thị Quỳnh)... Tình huống trong Mùa hoa tuyết có thể làm thay đổi hoàn toàn lựa chọn của nhân vật: Sa và Biu yêu nhau thời sinh viên, sau đó lạc nhau. Sau 10 năm, họ gặp lại, lúc này Sa đã có người yêu còn Biu đã là tu sĩ. Cả hai xao động. Họ có thể phản bội, từ bỏ con đường tu trì và người yêu. Kết thúc truyện mở. Có lẽ cả hai đều vượt qua được tình huống gay go, vẫn đi trên con đường họ đang đi / đã lựa chọn. Họ cầu nguyện cho nhau. Mùa hoa tuyết là một truyện ngắn tâm lý, nhiều cách tân. Có sự pha trộn thể loại ở truyện này. Đó là các thể loại bút ký, phóng sự, ghi chép báo chí và hư cấu. Truyện có nhiều phân đoạn, mỗi phân đoạn đều được xác định không - thời gian nên truyện gãy gọn, súc tích, tâm lý - hành động nhân vật nhờ đó được cụ thể hóa, rõ ràng. Các đối thoại của truyện được chuyển hóa thành độc thoại do chúng được đặt vào trong dấu ngoặc kép. Với một số truyện, truyện kết thúc là khi các tình huống được hóa giải, thường là thỏa đáng, hiền hòa, nhân hậu, theo tinh thần Công giáo nhưng không dễ dãi.

Một truyện ngắn là hay, ngoài các yếu tố như ngôn ngữ mang cảm xúc, nhân vật có bản sắc, cốt truyện hấp dẫn thì thông điệp nhân sinh (message) là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các yếu tố khác chỉ có ý nghĩa tích cực khi chúng chuyển tải một thông điệp. Ở truyện ngắn Công giáo thông điệp là về đức tin, ơn gọi, quan niệm sống đạo... Truyện ngắn Mùi chiên (Lê Thanh Tâm) có thông điệp về tự tận hiến. Ai cũng có thể “phục vụ người bé mọn”, “đưa tinh thần bác ái Chúa Kitô đến với những cảnh đời bất hạnh” là thông điệp của truyện ngắn này. Người Công giáo, như thế, có cách thế riêng, theo tiếng gọi thiêng liêng, trong việc phục vụ tha nhân. Truyện Bầu trời không dành riêng cho ai (Vũ Thị Duyên) mang lòng cảm thương dành cho cô gái bé nhỏ, gầy gò bị bạo hành một cách thô bạo. Thông điệp của truyện là hãy dành tình yêu thương cho các em nhỏ không may. Truyện là lời vỗ về, âu yếm dành cho cô bé bất hạnh nhân vật chính. Truyện Người công chính có nghệ thuật mô tả nhân vật đặc sắc. Nhân vật Trương Thỏa kính Chúa, thực thi lời Chúa, sống nhu mì, lấy sự hòa giải làm tiêu chí sống, không hận thù. Triết lý võ đạo của ông là lấy nhu thắng cương, uyển chuyển như nước. Dòng họ Trương và dòng họ Hồ hòa giải được với nhau là nhờ triết lý Công giáo lấy yêu thương để hóa giải hận thù. Thông điệp của truyện khá sâu sắc. Khi hai họ hòa giải, đó là khi có “tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại”, như là sự hài lòng của Thượng đế khi ngài thấy con cái đã sống theo phúc âm và nguyên lý tình thương. Một số truyện có kết thúc dư ba, ngân vang, gợi suy tư về lẽ đạo, sự lựa chọn, ơn gọi, sự tận hiến, đức tin, như các truyện đã được nói ở trên. Tên nhân vật có ý nghĩa. Cha Công (Mùi chiên) nghĩa là vị linh mục vì việc chung, Báo (Người công chính) nghĩa là hổ báo, báo thù, Sa (Mùa hoa tuyết) như tác giả nói, “là châu sa” (nước mắt).

Tuyển tập này còn có một số thơ ca, dù không nhiều. Thơ ca tụng thánh cả Giuse, các thánh tử Đạo, mẹ Têrêsa (thơ Trần Thị Thùy, Phạm Thị Mỹ Hạnh). Có hình thức thơ trường thiên, để kể chuyện, tự sự. Ánh lửa đức tin trong đại dịch Covid (Đỗ Thị Hồng Nhanh) là bài thơ như thế. Bài thơ có cốt truyện, kể về sự khổ đau trong dịch giã, với những cái chết đồng thời nói về đức tin của người Công giáo trong nguy nan. Kỳ lạ thay, đức bé mất cha mẹ trong đại dịch, 30 năm sau, là một vị linh mục. Sự sống nảy mầm từ cái chết. Đó là triết lý Công giáo. Ngoài ra, tuyển tập còn có thơ “văn hý”, dùng thơ để đố Kinh Thánh (Thơ Hoàng Thu Anh).

Sau 1975, vì nhiều lý do, văn học Công giáo như cánh đồng khô khốc. Khoảng hai thập niên trở lại đây, cánh đồng đó lại xanh tươi, với nhiều cành nhánh vững chắc và duyên dáng trong văn học hư cấu và khảo cứu. Chỉ riêng tập san Mục Đồng, đã có đến hàng trăm cây bút. Tuyển tập Người công chính như là sự ghi nhận, khích lệ, cổ vũ các cây bút văn học Công giáo. Do đó, rất đáng quý. Hy vọng Tủ sách Nước Mặn còn tiếp tục có những tuyển tập như thế!


Đọc Người công chính, Tuyển tập thơ văn Công giáo, Vinh Kiu (Cb), Nxb Đồng Nai, 2025)
Tác giả: Trần Ngọc Hồ Trường